Lập tức, quân liên minh bốn nước trở nên hỗn loạn, liều chết tấn công
vào trong thành.
Một vùng máu đỏ tươi, nơi nơi bị tàn phá, Vân Khinh thống lĩnh vạn thú
chạy đến như bay. Đứng từ xa xa, nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi hít
thật sâu, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. May mắn, cô đến vừa kịp lúc, thật
may mắn, cô đến vừa kịp lúc!
Tiếng đàn hòa cùng tiếng tiêu, uốn lượn quẩn quanh, vạn thú đã đến đây
rồi.
Tiểu Tả khống chế một con hổ màu xám, miệng thổi một làn điệu đã
được Phi Lâm dạy ngày trước. Tiếng tiêu bén nhọn cất lên mang theo một
đám dã thú, phóng thẳng đến cửa thành bên phải Phí thành.
Tiểu Hữu nắm trong tay cái kèn môi, âm sắc mang phong cách cổ xưa
khống chế một con hổ màu vàng, dẫn theo một đám thú xông về bên phải
cửa thành phía tây.
Đứng giữa đội quân, Phi Lâm và Vân Khinh cùng cầm tiêu hợp tấu, chỉ
huy đàn vạn thú khổng lồ đánh thốc vào mấy chục vạn đại quân của quân
liên minh bốn nước.
“N.. g.. o.. a.. o…”
“G.. r.. ầ.. m…”
Quân đoàn chấn động núi rừng, đất trời đổi màu, thú dữ gầm rống, trống
trận rầm rầm.
Gió cuồn cuộn, đàn sói rượt đuổi, đàn ngựa cuống cuống chạy trốn,
những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đất trời, hung tàn như muốn xé
toạc cả không trung.
Lúc này, quân liên minh bốn nước cũng không dám liều mạng tấn công
nữa, phía sau bắt đầu náo loạn, cả đám nháo nhào bỏ trốn. Bọn chúng muốn
chạy trốn nhưng đàn thú dữ chạy hàng vạn dặm đến đây nào có cho phép
chúng trốn được. Những chiếc răng nanh sắc nhọn, vô cùng hung hăng cắn
phập vào chỗ hiểm của kẻ địch, móng vuốt tàn nhẫn hung hãn cắm sâu vào
trái tim, máu tươi bắn ra tung tóe.
Đàn báo có tốc độ nhanh nhất dẫn đầu quân tiên phong, theo sát phía sau
là sư tử và sói và tập kích từ hai cánh, chẳng cần quân hậu vệ vì chúng nó