THÚ PHI - Trang 894

Sau mấy ngày bị tấn công dồn dập, cả người lẫn quân nhu thiết yếu đều

bắt đầu thiếu hụt.

Không phải Đại Tần không giàu có, không phải Đại Tần không chuẩn bị

đủ được quân nhu dự bị, mà là thời tiết rét lạnh như thế này lửa không thể
bùng cháy được, dầu có đốt thế nào cũng không nóng. Dội một thùng
xuống dưới, chưa xuống tới nửa cửa thành đã đóng băng lạnh ngắt, tấn
công như vậy còn có lợi ích gì?

“Giết ….” Tiếng hét vang đến tận trời, vang vọng khắp vùng bình

nguyên này.

“Cửa bắc sắp bị đánh hạ……” Tiếng hét điên cuồng, không ngừng vang

lên trên những bức tường thành rộng lớn của Phí thành.

Mặc Chi, Sở Vân không ngừng tiếp tế cho các cửa thành lớn, không

ngừng điều động quân nhu. Nhưng thời tiết quá lạnh, lạnh đến mức như
muốn đóng băng tất cả mọi sự kiên trì giữ vững cùng mọi hy vọng của họ.

Một tên liều lĩnh nhảy lên đầu tường thành, Mặc Chi nhanh tay vung

đao chém y, Sở Vân xông lên phía trước liều mạng đẩy cây thang vừa bắt
lên tường thành kia xuống.

Không biết đây là lần thứ mấy bị địch tấn công lên tường thành nhưng bị

bọn họ giết sạch. Tất cả mọi người như chết lặng.

“Sao còn chưa đến?” Lễ bộ thượng đại phu vừa nhóm lửa vừa nhìn về

phía Khu thành, gấp rút đến độ nói năng phều phào!

“Có lẽ sắp không cầm cự được nữa!” Lại bộ thượng đại phu vừa chỉ huy

binh lính ném đá, vừa nhìn với ánh mắt sốt ruột, tràn đầy lo lắng.

Ầm, ầm. Hộ bộ thượng đại phu vừa dứt lời, dưới chân thành đột nhiên

vang một tiếng nổ động trời, binh lính đông nghìn nghịt vọt lên, toàn quân
tấn công. Đây là được ăn cả ngã về không, liều lĩnh công thành.

“Phòng thủ, bảo vệ thành.” Mặc Chi điên cuồng hét lên, đôi mắt đỏ vằn,

không ngừng chạy đôn đáo, lo cho cả ba cửa thành cùng một lúc.

Lúc này, không còn phân chia văn thần võ tướng gì nữa! Tất cả mọi

người cùng đồng lòng hợp lực, ngay cả Hữu tướng vốn là lão tướng tóc
trắng xóa cũng cầm trường kiếm lên, lao bổ về phía những kẻ địch đang
xông lên từ phía tường thành.