Giết chóc, người với người chém giết bất kể sống chết. Không thể dựa
vào tường thành vững chắc cũng không thể dựa vào mưu lược thì chỉ còn
có thể dựa vào chém giết, thực sự là một đao một thương, một người một
ngựa.
Bài ca bi tráng thời loạn thế, máu đỏ ngập tràn.
Chém giết đã gần một ngày một đêm mà không hề có dấu hiệu dừng lại.
Máu đã sắp nhuộm vùng thảo nguyên trước Phí thành thành một màu đỏ,
mùi máu tươi nồng nặc, cuốn theo gió bấc bay lên không trung.
Trên vùng bình nguyên đỏ rực, Độc Cô Tuyệt dẫn theo mười vạn binh
mã của Mặc Vũ, chạy suốt ngày đêm về Phí thành. Phí thành không thể
cầm cự được lâu, hắn biết điều đó, dẫu cho người trấn thủ là Mặc Chi,
Thượng tướng quân một tay hắn dạy dỗ nên.
Hơn mười vạn binh lính đi theo phía sau, không ai oán giận, lại càng
không có ai dám cản trở, chạy như điên trên vùng đất bình nguyên đỏ rực.
Phí thành, rồi kinh đô nước Tần, đó là nhà bọn họ, sao có thể để cho kẻ
khác hủy hoại đi dễ dàng như vậy được.
Chiếc roi vung lên như điên, những con ngựa phi như bay, hai mắt đã đỏ
vằn.
Trời càng ngày càng lạnh, lạnh đến nỗi hơi thở cũng muốn đóng thành
băng.
Cửa ải Phi Vân, sau khi Vân Khinh phá thành cũng hiểu rõ tình hình
trước mắt, cô không hề dừng chân mà dẫn quân chạy không ngừng về phía
Phí thành, nếu thành bị công phá thì e rằng kinh đô nước Tần …
Cứ thế mà chạy mà phóng, dân chúng trong thành Phi Vân đem toàn bộ
thịt tích trữ mùa đông ra cho đàn thú ăn. Vạn thú của bọn họ cần phải ăn
uống, bọn họ không ăn cũng chẳng sao cả, đem cho chúng nó ăn để chúng
đánh giặc, giúp bọn họ tiêu diệt những kẻ xâm lược Tần quốc của họ.
Vạn thú gầm rú chạy đi, băng thẳng qua cửa ải Phi Vân, rồi đến Tĩnh
thành.
Gió Bắc lạnh lẽo, vùng thảo nguyên nằm sâu trong nội địa Tần quốc
hoang vắng, tiêu điều, khắp nơi là màu đất vàng dày đặc. (*)
Tần quốc có 2 vùng bình nguyên, 1 vùng đất đỏ và một vùng đất vàng