Trong khoảnh khắc, toàn bộ cửa ải Phi Vân chỉ quanh quẩn một câu này,
tiếng động vang đến tận trời, giống như mọi sự phẫn nộ và căm hờn chôn
dấu trong lòng những người dân nước Tần bị cướp đoạt gia đình, nhà cửa
đều được trút ra theo câu này.
“Tần vương có lệnh, mọi người ngồi xuống ngay tại chỗ, nếu dám trái
lệnh, bất kể chết sống ….”
Tiếng gào thét, tung hô điên cuồng vang vọng dưới bầu trời, như giáng
thẳng lên tận trời cao.
Dân chúng hai bên đường, từng người từng người một nối tiếp nhau
ngồi xuống, không một ai phản kháng nữa. Trong ánh mắt bọn họ là sự vui
mừng như điên, trên khuôn mặt mang theo sự tín ngưỡng tuyệt đối. Tần
vương của bọn họ đến, cũng chính là sức mạnh của bọn họ đã đến.
Tuy rằng là thú dữ, tuy rằng chúng nó muốn ăn thịt người, nhưng bọn họ
tin tưởng vương của bọn họ. Tuyệt đối không sao cả, tuyệt đối không thể có
việc gì!
Dưới thanh thế mạnh mẽ như vậy, quân liên minh bốn nước cũng ngồi
xuống ôm chặt đầu theo bản năng, bọn chúng cũng không muốn chết.
Phi Lâm thấy vậy cũng thay đổi tiếng tiêu, bắt đầu trấn an đàn thú đi tiên
phong. Tiếng tiêu, tiếng đàn quanh quẩn khắp đất trời, cùng với tiếng reo
hò như sấm nổ kia giống như một bài ca chiến đấu đi vào lòng người, đánh
thẳng lên tận mây xanh.
“N.. g.. a.. o…” Bạch Hổ vương thấy vậy ngửa đầu gầm lớn.
Vạn thú phía sau cũng cũng lập tức ngửa cổ lên gầm như đàn thú tiên
phong, tiếng gầm dữ tợn xé toang gió lớn như muốn xuyên trời phá đất, vô
cùng oai nghiêm.
Phá thành vô cùng thuận lợi, chỉ trong khoảnh khắc mà thôi.
Mà lúc này quân liên minh bốn nước đã đánh thẳng vào nội địa nước
Tần, chỉ còn lại Phí thành – cửa thành cuối cùng trước khi tiến vào Đô
thành mà thôi.
Phí thành, là mạch máu để dẫn vào kinh đô, cũng là cửa ải trấn thủ then
chốt cuối cùng của nước Tần.