THÚ PHI - Trang 883

bức tường thành cao vút.

Tốc độ của đàn báo nhanh như chớp, tên đại tướng quân kia đi từng

bước lên, chưa kịp đến gần để nhìn rõ trận thế trước mắt đã bị đàn báo
nương theo thân thể đám mãng xà vọt lên cắn ngập đầu.

“Ta giết…” Tên đại tướng quân còn chưa kịp thốt hết câu, mấy con báo

đã phóng lên không trung, cắn xé khắp mọi nơi, máu tươi lập tức bắn ra
tung tóe.

Mấy con báo còn lại vừa ngửi thấy mùi máu tanh, càng trở nên hung

hăng, đầu vặn vẹo mấy cái đã biến người sống thành thi thể trong chớp mắt
rồi quăng từ trên tường thành xuống. Máu từ không trung tuôn xuống như
nước, màu đỏ rực rỡ đến ghê người.

“Báo, trời ơi, là báo……”
“Chạy mau……”
Đám binh lính nọ vốn bị quân lệnh của đại tướng quân trấn thủ cửa ải

Phi Vân giữ chân lại, nhưng lúc này vừa nhìn thấy tình cảnh như thế đã bị
dọa đến độ mặt không còn chút máu. Giờ phút này còn tâm tình đâu mà
quản quân lệnh như núi nữa? Chẳng mấy chốc, ai nấy đều xoay người ù té
chạy vào phía trong thành, chỉ hận sao trước đây cha mẹ không sinh thêm
cho bọn chúng một cặp chân nữa!

Chỉ trong nháy mắt, đàn thú hàng vạn con đã bám theo những cái

“thang” mãng xà khổng lồ vọt lên, tràn ngập trên khắp tường thành, càng
lúc càng nhiều.

Báo, hổ, sói đều là các loài thú dữ có bản năng tấn công hung tàn. Vừa

vào tường thành, nhìn thấy binh lính đang chạy tứ phía lập tức há to những
cái miệng đỏ như máu, tấn công như bão táp.

Hổ gầm, sói tru, báo kêu, sư tử rống, chỉ trong nháy mắt những tiếng

gầm rú vang vọng khắp đất trời, xộc vào mũi một mùi máu tươi tanh nồng.

Chỉ trong chốc lát, tình hình đã nghiêng về một phía.
Thượng Quan Kính, Mộ Ải đứng ở vị trí giữa đội quân dã thú, nhìn một

màn trước mắt này, khóe mắt không khỏi giật giật, mặt mày vô cùng phấn
khích, kích động.