“Ta bảo ngươi làm thì ngươi làm, nếu không ta nói cho sư phó chuyện
ngươi trộm hai quyển linh công bí kíp.”
Thiếu niên lập tức bị khống chế, nhìn tiểu nữ oa trên mặt đất, thật sự
không đành lòng.
“Tại sao ngươi phải ném cô ta xuống vách núi?”
“Ta không muốn cô ta nhớ chuyện biểu ca ta cứu cô ta, cũng không
muốn cô ta nhớ chuyện tới tìm biểu ca ta, cho nên phải ném cô ta xuống
núi.”
Thiếu niên vừa nghe xong, nhanh chóng nói: “Ta có cách khiến cô ta
quên hết tất cả chuyện này.”
Cậu ta nói xong nhanh chóng lấy ra một viên đan dược, túm tiểu Vân
Thiên Vũ đứng dậy, sau đó cưỡng ép nhét viên đan dược vào miệng nàng.
Tiểu Vân Thiên Vũ kinh ngạc, không ngừng giãy giụa.
Nhưng một lát sau nàng liền yên tĩnh trở lại, hơn nữa vẻ mặt mơ hồ
nhìn người trước mặt.
Thiếu niên lúc trước bón thuốc cho Vân Thiên Vũ thừa cơ hỏi nàng.
“Tiểu muội muội, ngươi ở đây làm gì vậy?”
Tiểu Vân Thiên Vũ suy nghĩ, sau đó nước mắt chảy ra.
“Ta cùng muội muội vào rừng chơi, nhưng không thấy muội muội nữa
rồi.”
Thiếu niên lập tức chỉ đường xuống núi nói: “Ngươi mau trở về đi,
theo đường này xuống núi sẽ tìm được muội muội.”