Vân Thiên Vũ nghĩ đến điều này, liền cắn răng, tức giận đến mức hung
hăng khoát tay.
Thật ra dựa theo trí nhớ của nàng, người phụ nữ kia rõ ràng đã đến rất
sớm, nhưng nhưng nàng ta lại để mặc Tiêu Cửu Uyên ở trong khe hẹp ngây
người thật lâu, cho đến khi hắn hôn mê, sau đó nàng ta còn cứ luôn tự cho
mình là ân nhân cứu mạng.
Thật sự không biết xấu hổ.
Vân Thiên Vũ lại mắng vài câu.
Cuối cùng nghĩ, nếu chuyện năm đó là như vậy, nàng phải nói chuyện
này cho Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ nghĩ, nhanh chóng xuống giường, nhưng nàng đi hai
bước lại dừng lại.
Gia Khánh quận chúa Dung Kỳ cứ luôn tự cho mình là ân nhân cứu
mạng Tiêu Cửu Uyên đã rất nhiều năm.
Hiện tại nàng chạy tới nói sự thật năm đó cho Tiêu Cửu Uyên, hắn sẽ
tin tưởng nàng sao?