“Được.”
Tiểu Vân Thiên Vũ quay đầu liền chạy xuống phía chân núi, dường
như hoàn toàn đã quên thần tiên ca ca cứu nàng trong khe núi.
Mà tiểu cô nương phía sau nàng kia, vẫn còn bất mãn kêu lớn: “Tại
sao ngươi lại thả cô ta, nếu cô ta nhớ ra thì làm sao, nếu cô ta nhớ ta nhất
định sẽ nói cho sư phó ngươi trộm đồ.”
“Sư muội, ngươi mau cứu biểu ca ngươi đi.”
“Gấp cái gì.”
Giọng nói càng ngày càng xa.
Tiểu Vân Thiên Vũ đang xuống núi, trên đường lại đường đụng phải
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch bị tính kế rơi vào bẫy, đã xảy ra liên tiếp
chuyện sau đó.
Trong phòng, Vân Thiên Vũ xoay mình mở mắt, trong mắt nổi một
mảnh sóng ngầm.
Hóa ra năm đó trong trường săn hoàng gia đã xảy ra chuyện như vậy.
Liễu thị có ý muốn giết nàng trong trường săn hoàng gia.
Không ngờ nàng lại được Tiêu Cửu Uyên cứu.
Hai người lọt vào khe núi, Tiêu Cửu Uyên dùng hết toàn lực đưa nàng
lên, đi tìm người đến cứu hắn...
Mà lúc nàng xuống núi đụng phải một người, nàng biết người đó,
chính là Gia Khánh quận chúa lúc trước nàng nhìn thấy trong cung.