Hắn còn nói với ngươi khác, ta thích nàng.
Hắn nói với Dung Kỳ là ta thích nàng.
Không, không phải thế, rõ ràng người hắn thích là nàng, sao lại thành
quận chúa Dung Kỳ Gia Khánh.
Vân Thiên Vũ cố gắng giữ vững tỉnh táo.
Nhưng đầu óc như không phải của nàng, nàng không khống chế được
suy nghĩ loạn lên của mình.
Trong lòng nàng dâng lên một luồng ghen ghét càng lớn.
Nàng vội đi qua, đẩy cửa vào trong.
Liếc mắt một cái là thấy bóng người anh tuấn đang ôm một nữ tử mặc
váy trắng, gương mặt nữ tử đối diện nàng, không phải quận chúa Gia
Khánh thì còn ai.
Lập tức trong lòng Vân Thiên Vũ bùng lên sự đố kỵ.
Nàng hận không thể tiến lên đẩy nữ nhân kia ra, người Tiêu Cửu Uyên
thích là nàng.
Là nàng, chưa bao giờ là nữ nhân đó.
Nhưng không chờ nàng tiến lên, hình ảnh lại thay đổi, nàng xuất hiện
trong phủ Ly thân vương.
Mà phủ Ly thân vương lúc này, hoàn toàn khác với phủ Ly thân vương
trước kia.
Trong ngoài phủ Ly thân vương đều treo đèn lồng đỏ, lụa hồng trải
khắp cả vương phủ, vẻ mặt mọi người ở Ly thân vương đều có vẻ vui mừng