hắn không có chút ưu buồn, chỉ có sự vui sướng hạnh phúc.
Vân Thiên Vũ thấy hắn như vậy, đố kỵ trong lòng dâng lên.
Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, là ai nói thích ta, muốn yêu thương ta cả đời.
Nàng đang gào hét trong lòng, đáng tiếc không ai nghe thấy.
Tiêu Cửu Uyên tung người xuống ngựa, xoay người bước tới đá mành
kiệu, duỗi tay dắt tân nương mới ra.
Tân nương mặc thân váy đỏ, tươi đẹp bắt mắt.
Sắc đỏ quanh người kia như là máu kích thích trái tim Vân Thiên Vũ,
khiến nàng tức giận muốn tiến lên, giết bọn họ, giết đôi cẩu nam nữ này.
Ý nghĩ vừa ra, trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm, nàng cầm
kiếm chạy tới.