rực rỡ.
Đám người Hạ Hỉ, Bạch Diệu đang tiếp đón khách khứa.
Vân Thiên Vũ nghe được các tân khách nói chuyện cô dâu mới sắp gả
vào phủ Ly thân vương, quận chúa Gia Khánh, Dung Kỳ.
"Ly thân vương gia và quận chúa Gia Khánh đúng là một đôi tiên
đồng ngọc nữ do trời đất tạo nên, nghe nói quận chúa Gia Khánh còn từng
cứu mạng Ly thân vương gia, bây giờ hai người bọn họ ở bên cạnh nhau, là
một việc vui."
"Đúng vậy, hai người bọn họ dù là dung mạo hay xuất thân cũng đều
rất xứng đôi."
Không ít người nói chuyện náo nhiệt cả lên.
Vân Thiên Vũ dùng sức lắc đầu, không phải như thế, không phải.
Quận chúa Gia Khánh là đồ lừa đảo, nàng ta chính là kẻ lừa đảo, các
ngươi không thể bị nàng ta lừa.
Đáng tiếc nàng nói không ra lời, hơn nữa hình như mọi người không
có thấy nàng, nàng tồn tại như một cái bong.
Đúng vào lúc này, có người ở ngoài cửa chính kêu lên: "Tân nương tử
tới."
Không ít người trong sân đều đứng dậy ra ngoài xem.
Vân Thiên Vũ cũng chạy theo mọi người ra bên ngoài, chạy tới trước
cửa lớn của Ly thân vương phủ.
Chỉ thấy ngoài cửa, Tiêu Cửu Uyên ngồi trên ngựa, phong thần tuấn
mã, tôn quý khí phách, vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên tràn đầy vui mừng, trên mặt