“Được rồi, đừng tức giận, đừng tức giận, như vậy, ta cho nàng hôn
lại.”
Vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên tỏ ra ta biết sai rồi, nàng đừng tức giận, còn
tiến sát khuôn mặt lại gần.
Vân Thiên Vũ trực tiếp bóp mũi hắn, đến mức Tiêu Cửu Uyên nhíu
mày lại, nàng mới vừa lòng cười rộ lên.
“Hừ, lần này bỏ qua cho chàng, lần sau không được hôn loạn, chàng
hôn tới hôn lui như vậy, làm sao ta có thể gặp người khác. Trước mắt, ta và
chàng vẫn không có quan hệ gì, vẫn nên giữ khoảng cách mới phải.”
Tiêu Cửu Uyên vừa nghe đã bất mãn, hiện tại hắn hận không thể buộc
nàng bên người cả ngày, cái gì gọi là giữ khoảng cách.
“Ta không đồng ý.”