Lời này vừa nói ra đã biểu lộ lập trường của nàng.
Nàng sẽ không nhận bất luận kẻ nào là phụ mẫu.
Nàng chỉ nhận người của An thân vương phủ là thân nhân.
Tiêu Dạ Thần từ trong đám người đi ra, trầm giọng nói: “Đúng vậy,
nàng ấy là người của An thân vương phủ ta, không quan hệ gì tới người
khác, cho nên đừng ai nghĩ đến chuyện đưa nàng ấy đi.”
An thân vương phủ cũng biểu lộ lập trường.
Mọi người nhìn Vân Thiên Vũ rồi lại nhìn Tiêu Dạ Thần.
Có thể nhận ra Linh Nghi quận chúa và người của An thân vương phủ
rất có cảm tình, mặc dù bọn họ không phải thân sinh, nhưng cũng không
khác biệt mấy so với thân sinh.
Cho nên Linh Nghi quận chúa sẽ không nhận Nam Chiêu trưởng công
chúa là mẫu thân.
Gia Cát Cẩn trong lòng có chút đau đớn, gã biết Vân Thiên Vũ còn
đang trách gã, trách gã hại chết nghĩa phụ nàng.
Nhưng mà lúc ấy gã thật sự không phải cố ý, không phải cố ý hại chết
nghĩa phụ nàng.
Gã chỉ muốn cùng ông ta đàm phán có thể dùng một tỷ để mua
Phượng Linh giới của ông ta không.
Không ngờ ông ta lại kích động như vậy, lại vùng thoát khỏi tay chân
của gã mà chạy ra ngoài.
Vừa lúc đụng phải một chiếc xe vận tải, bị xe đâm chết.