Gia Cát Cẩn nghĩ tới những điều này trong lòng hối hận nói không nên
lời, nếu không phải vì cái chết của nghĩa phụ nàng, quan hệ giữa bọn họ
cũng sẽ không căng thẳng như vậy.
Nhưng sau này hắn nhất định sẽ bù đắp cho nàng.
Gia Cát Cẩn đang suy nghĩ, lại nghĩ tới một người khác, Vân Thiên
Tuyết, nữ nhân kia lại dám can đảm lừa hắn, ha hả.
Trên đời này không có bao nhiêu người dám lừa hắn.
“Người tới, dẫn tiện nhân kia tới.”
Nhanh chóng có người dẫn Vân Thiên Tuyết lên.
Vân Thiên Tuyết không còn dáng vẻ tôn quý vinh sủng như trước, cả
người thê thảm vô cùng, mặt sưng phù, khóe mắt khóe miệng lỗ mũi tất cả
đều chảy máu, mười ngón tay cũng sưng đến lạ thường, nàng ta thỉnh
thoảng thống khổ rên rỉ.
Đợi sau khi nàng ta được dẫn lên, nàng ta bùm một tiếng quỳ xuống.
“Hoàng huynh, huynh?”
Gia Cát Cẩn cau mày, hung hăng hạ lệnh: “Vả miệng cho ta, đập nát
miệng nàng ta mới thôi.”
Lời vừa phát ra, một hắc y thủ hạ lắc mình tiến lên, bạch bạch bạch
bạch bang, tiếng vang không ngừng.
Người khắp bốn phía tuy rằng lúc trước chán ghét Vân Thiên Tuyết,
nhưng mà hiện tại nhìn thấy nàng bị đánh thành như vậy, mỗi người lại bắt
đầu tội nghiệp nữ nhân này.
Quá đáng thương.