Nam Chiêu thái tử này quá độc ác.
Bọn họ cũng không thể đắc tội với người như vậy.
Mọi người đang còn suy nghĩ thì Vân Thiên Tuyết đã bị đánh mười
mấy cái.
Cả người rốt cuộc chịu đựng không nổi, ầm ầm ngã ra sau.
Gia Cát Cẩn trầm giọng hạ lệnh: “Hắt nước cho tỉnh.”
Thủ hạ lập tức lắc mình đi tới, nhanh chóng mang lại một xô nước.
Ào một tiếng, một xô nước tưới lên trên đầu Vân Thiên Tuyết.
Vân Thiên Tuyết tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía, cuối cùng nàng ta
chậm rãi nhìn người đang đi về phía mình.
Gã là ma quỷ mà, gã không phải là người, là quỷ.
“Cứu ta, cứu ta.”