Nhưng mà trong lòng hắn không khống chế được mà sinh ra bực bội,
đặc biệt là nhìn thấy hình ảnh hai người kia ở bên nhau, hết sức kích thích
hắn.
Cảnh này khiến hắn nóng giận đến phát điên, đồng thời muốn tiến lên
tách hai người kia ra.
Chính là lý trí nhắc nhở hắn, không nên làm như vậy.
Nữ nhân này rõ ràng chính là người điên, để ý nàng làm cái gì.
Lúc trước thì nói là vị hôn thê của hắn, sau đó lại nói hắn mất trí nhớ,
rồi sau đó lại muốn gia nhập Viêm Minh, lúc này lúc nọ ai biết nàng đang
làm trò xiếc quỷ gì.
Tiêu Cửu Uyên đang suy nghĩ, xoay người đi đến khu viện số sáu.
Phía sau Vân Thiên Vũ nhịn không được nỗi thất vọng trong lòng,
đồng thời buồn bực nghĩ, hừ, không cho ta gia nhập Viêm Minh thì kệ đi, ta
gia nhập Ma môn cũng tốt.
Chỉ là nàng vừa nảy ra ý niệm này, Tiêu Cửu Uyên lúc nãy đang đi về
phía khu viện số sáu đột nhiên xoay người sải bước đi ra, đi thẳng đến
trước mặt Vân Thiên Vũ, trầm giọng nói: “Không phải ngươi muốn gia
nhập Viêm Minh sao? Được, ta đồng ý.”
Hắn nói xong, chưa từ bỏ ý định lại bồi thêm một câu: “Nhưng mà sau
này không được làm phiền ta.”
Vân Thiên Vũ nghe xong, trong lòng vui vẻ nói không nên lời, chậm
rãi nhếch miệng cười.
Quả nhiên là hắn đang ghen.