Tiêu Cửu Uyên thấy bộ dáng của nàng quá ngứa mắt, cuối cùng quay
người đi vào khu viện số sáu, không thèm để ý những người liên can phía
sau.
Mà lúc này, ngoài cửa khu viện số sáu, mọi người đã hoàn toàn nói
không ra lời.
Một sửu bát quái nữ nhân, thế nhưng cuối cùng ai ai cũng muốn cướp
nàng về nhập môn.
Nàng tốt đến như vậy sao? Ai cũng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ,
muốn nhìn xem nàng có điểm gì không giống người thường, nhưng nhìn tới
nhìn lui cũng không thấy gì.
Vân Thiên Vũ không để ý tới những người khác, mà nhìn Phượng Vô
Nhai đang ở trước mặt nói: “Cảm ơn.”
Nếu không có Phượng Vô Nhai trợ giúp, Tiêu Cửu Uyên chưa chắc
đồng ý cho nàng gia nhập Viêm Minh.
Phượng Vô Nhai nhướng mày, tà mị cười nói: “Lần sau còn nói lời
này, có tin ta sẽ đánh muội không.”
Thần thái lúc hai người nói chuyện, biểu hiện giao tình đặc biệt tốt.
Mọi người xung quanh nhìn thấy hết thảy, không hiểu được chuyện
này là sao đây.
Ma Ảnh muốn nhận sửu bát quái này nhập môn, kết quả nàng lựa chọn
gia nhập Viêm Minh, mà Ma Ảnh cũng không tức giận chút nào.
Đây là có ý tứ gì?
Bọn họ suy nghĩ không ra.