Phượng Vô Nhai căn bản không để ý tới người khác, mà nhìn Vân
Thiên Vũ nói: “Đi, ta đưa muội trở về, kể ta nghe chuyện của muội.”
“Vâng.”
Vân Thiên Vũ đồng ý, tâm tình đang cực tốt, cùng Phượng Vô Nhai
hai người đi tới khu viện số sáu.
Nhưng hai người mới đi được vài bước, Phượng Vô Nhai nghĩ tới một
sự kiện, dừng bước chân, hắn quay đầu nhìn Hồng Thù phía sau, sắc mặt
lãnh mị nói: “Ngươi, sau này không còn là đệ tử Ma môn ta, thân là đệ tử
Ma môn, thế nhưng vì nam nhân khác, mà vung tay đánh nhau với người
ta, thật là mất mặt Ma môn ta.”