Nàng chỉ đang quan tâm nói chuyện với Phượng Vô Nhai về những
việc xảy ra sau khi bái biệt.
“Lúc trước huynh ở Đông đại lục không phải là không được khỏe lắm
hay sao? Sau này sao có thể khỏe mạnh như vậy?”
“Có người giúp ta trị khỏi bệnh rồi, nên ta mới có thể khỏe mạnh
được.”
Phượng Vô Nhai khẽ cười, Vân Thiên Vũ nghĩ đến lần cuối cùng hai
người gặp mặt, Phượng Vô Nhai ôm chặt lấy người của Thanh Long thế
gia, giúp nàng trốn thoát.
“Vô Nhai, cám ơn huynh cuối cùng đã giúp ta.”
Phượng Vô Nhai khẽ cười, đưa tay lên đánh nhẹ vào Vân Thiên Vũ.
“Toàn nói lời cám ơn không nên nói.”
“Được rồi, ta sai rồi.”
Vân Thiên Vũ lập tức giơ tay lên để xin tha lỗi.
Phượng Vô Nhai trông thấy bộ dạng này của nàng, vui không nói nên
lời.
Như vậy cũng không tệ, từ giờ về sau cứ như vậy mà chung sống.
“Đúng rồi, còn muội thì sao? Sao lại đến Tây đại lục?”
“Bởi vì trước đây Tiêu Cửu Uyên có nói với muội hắn là người của
Thanh Long thế gia. Sau đó vào lễ đại hôn của của bọn ta, không thấy tin
tức của hắn đâu. Ta đoán là hắn bị người của Thanh Long thế gia bắt đi mất
rồi… Cho nên ta tới đây để tìm hắn.”