“Chỉ là ta không ngờ rằng hắn lại...”
Nói đến đây, trong lòng của Vân Thiên Vũ cảm thấy khó chịu, trống
vắng hiu quạnh.
Phượng Vô Nhai nhanh chóng nói: “Muội đừng lo lắng, ta tin hắn sẽ
nhanh chóng bình phục.”
“Chính vì vậy ta muốn gia nhập Viêm Minh, chính là vì muốn tiếp cận
với hắn, lợi dụng thời cơ để truy tìm, rốt cuộc vì sao hắn mất trí nhớ. Bị
người khác dùng thuốc hay là bị dùng thủ đoạn nào đó lấy đi hồi ức.”
Vân Thiên Vũ nói đến đây thì dừng lại.
Phượng Vô Nhai nhanh chóng nói: “Từ giờ về sau muội đừng lo lắng,
ta sẽ giúp muội”
“Được.”
Hai người nhìn nhau cười, xa xa phía sau có đám người đang đuổi
theo, có thủ hạ của Ma môn, còn có Bùi Văn Tuấn, Bùi Văn Húc, Lâm
Thanh Dương và một số người khác.
Tất cả bọn họ đều trông thấy phía trước có hai người đang cười nói
với nhau, cũng đoán được quan hệ của bọn họ.
Trông thấy dáng vẻ bọn họ có vẻ quen biết nhau, mà còn có tình cảm
vô cùng tốt.
Nếu như sau này bọn họ cùng ở học viện Thiên Kình thì nhất định sẽ
rất vui vẻ.
Mọi người đang mãi suy nghĩ, phía trước đã là khu số ba mươi sáu của
học viện Thiên Kình.