Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai nói: “Ta đến nơi rồi, huynh quay
về đi.”
“Trước mắt ta ở nội khu số ba, nếu muội có chuyện gì thì cho người
tới tìm ta, ta nhất định sẽ đến giúp muội. ”
Phượng Vô Nhai nói xong, rồi như chợt nhớ tới điều gì, y lập tức nắm
lấy tay của Vân Thiên Vũ, sau đó lấy một phần điểm tích lũy trên tay mình
chia bớt cho Vân Thiên Vũ.
“Số điểm tích lũy này muội dùng trước đi, trước mắt đừng tốn công lo
lắng về những việc khác, tu luyện linh lực mới là quan trọng nhất. Còn về
việc mất trí nhớ của Tiêu Cửu Uyên, chúng ta không cần gấp, bây giờ gấp
cũng không có tác dụng gì.”
“À phải rồi, nếu linh lực của muội tiến triển nhanh chóng thì tìm ta
hãm bớt linh lực là được rồi.”
“Được.”
Vân Thiên Vũ gật đầu, những hiềm khích trong lòng trước đây đối với
Phượng Vô Nhai tan thành mây khói rồi.
Bây giờ Phượng Vô Nhai giống như là bằng hữu tốt của nàng.
“Bây giờ ta quay về, có chuyện gì thì để từ từ nói sau.”