Vân Thiên Tuyết nhìn ánh mắt của nàng như thế, đột nhiên có chút bất
an, nàng ta nghĩ tới Vân Thiên Vũ tiện nhân này cũng khó đối phó, trước
khi tới đây, mẫu thân còn khuyên nàng, ngàn vạn lần không nên cùng Vân
Thiên Vũ đối chọi gay gắt, để tránh để cho mình thua thiệt, có chuyện gì
mẫu thân sẽ cho người đi làm.
Nhưng mà nàng ta không nhịn được, nàng ta chính là muốn đánh vào
mặt Vân Thiên Vũ, muốn để thanh danh của cho nàng xuống dốc không
phanh.
Nữ nhân như vậy tại sao được hạ chỉ cho Tiêu Cửu Uyên làm chánh
phi.
Nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên, trong lòng Vân Thiên Tuyết ghen tỵ ngọn
lửa thiêu đốt thành một biển lửa, trong con ngươi tràn đầy âm ngoan.
Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn về Vân Thiên Tuyết, xem ra nàng không
đánh nát mặt mũi của nữ nhân này, một ngày nàng cũng không tốt hơn, nếu
như nàng không thu thập nàng ta, có phải hay không nàng ta cứ không
ngừng tính toán với nàng, nàng ta có lòng chơi như vậy, nhưng nàng còn
lười phải cùng nàng ta chơi đây, cho nên hôm nay nàng tốt nhất dọn dẹp nữ
nhân này một chút.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ ngẩng đầu lên nhìn về Vân Thiên Tuyết ở phía
đối diện thản nhiên nói: "Nhị muội lòng dạ thật là tốt, nhưng nếu như ngươi
thật sự quan tâm người tỷ tỷ này, tại sao lúc trò chơi này vừa mới bắt đầu,
ngươi không ngăn cản đây, ngược lại đợi đến khi hoa hồng rơi vào trong
tay của ta, mới đứng ra nói."
"Còn có lúc trước ta nhìn thấy rất rõ ràng, trò chơi này dường như
chính là do nhị muội cùng Lục tiểu thư đề ra thì phải, ta muốn hỏi nhị muội
một chút, biết rõ tỷ tỷ cái gì cũng không biết, còn đề nghị lên chơi một trò
chơi như vậy, ngươi bảo an tâm cái gì đây."