Vài tháng sau, vào một ngày chủ nhật tôi để ý thấy Sally Johnson đến
nhà thờ có một mình và không thấy chồng bà, ông Joe đi cùng. Trước đây,
họ luôn là những thành viên tích cực ở nhà thờ và luôn đi lễ đều đặn. Tôi đã
không gặp Joe trong một vài tuần nên tôi hỏi Sally về tình hình của ông ấy.
“Vâng, thưa cha. Con phải thú thật rằng, ông ấy cảm thấy rất khó khăn
để thích nghi với sự thay đổi trong nhà thờ nên ông ấy không muốn đến.”
Ngay lập tức tôi gọi điện cho Joe và hỏi xem ông có sẵn lòng gặp tôi
không.
Vài ngày sau, Joe đến văn phòng của tôi và tôi nói: “Joe, công việc của
anh thế nào? Tôi nghe Sally nói là anh không thể quen với sự thay đổi trong
nhà thờ.”
Joe trả lời: “Tôi đoán cha sẽ nói như vậy, nhưng tôi rất nhớ cha Butcher.”
“Hãy kể cho tôi biết tại sao anh yêu mến cha Butcher đến vậy?” tôi hỏi.
Joe nhìn tôi ngạc nhiên nhưng vui sướng trả lời: “Cha Butcher luôn bên
cạnh chúng tôi. Cha làm lễ thành hôn cho các con của chúng tôi. Cha đưa
tiễn mẹ và cha tôi, và làm lễ ở cả lễ tang của anh trai tôi.” Joe tiếp tục kể về
việc cha Butcher luôn động viên họ trong những phút giây quan trọng trong
cuộc đời như thế nào.
Cũng dễ hiểu tại sao cha Butcher có một vị trí đặc biệt như thế trong trái
tim anh. Joe nhìn xuống như thể đang kìm nén những giọt nước mắt. Tôi
nói: “Joe, cha Butcher luôn là người cha đáng kính trong lòng anh. Tôi sẽ
không bao giờ cảm thấy bị tổn thương khi cha Butcher luôn giữ vị trí số 1
và luôn là người anh dành nhiều tình cảm yêu mến nhất.” Mắt Joe bừng
sáng và dường như mọi gánh nặng vô hình đã tan biến. “Và nếu anh còn lại
yêu thương, chỉ cần dành cho tôi một chút.”
Joe đi lễ trở lại vào chủ nhật sau đó và ông đã bình thường như trước.
Thỉnh thoảng, ông còn dành cho tôi một cái ôm thắm thiết và nói: “Thưa
cha, tháng này con còn lại một ít yêu thương.” Ông làm như vậy cho đến
ngày ông từ biệt thế giới này.