tôi thấy ông yêu Chúa, yêu nhà thờ và có mặt bên cạnh tôi. Jim đã trở thành
trợ thủ số một của tôi trong suốt những năm tôi làm việc ở đó.
Khi nhậm chức tại nhà thờ thứ ba, người tiền nhiệm cũng nói với tôi về
những người có thể gây khó khăn cho tôi. Cũng như hai vị tiền nhiệm ở hai
nhà thờ trên, ông chân thành muốn giúp tôi. Nhưng tôi đã khước từ sự giúp
đỡ đó. Tôi đã ở vị trí lãnh đạo trong một thời gian đủ dài để nhận ra những
vấn đề ông gặp phải trong quan hệ với mọi người không phải là vấn đề của
tôi và ngược lại. Tôi không gắn bó với những người ông tin cậy, còn những
người không quan hệ mật thiết với ông lại trở thành những trợ thủ đắc lực
cho tôi. Tại sao? Vì việc chúng ta là ai sẽ quyết định cách chúng ta nhìn
nhận người khác.
BẠN LÀ LĂNG KÍNH CHO CHÍNH MÌNH
Khi học đại học, tôi gặp một ví dụ điển hình về tác động của ngoại cảnh.
Tôi được mời làm phù rể trong đám cưới của anh bạn Ralph Beadle. Tôi ở
cùng anh trước hôn lễ và buổi sáng ngày cưới, Ralph muốn đi săn sóc để
lấy lại bình tĩnh. Ralph cho tôi mượn một khẩu súng ngắn và chúng tôi đi
vào rừng. Chúng tôi lang thang một hồi nhưng tôi không nhìn thấy con sóc
nào cả. Ralph quyết định tôi sẽ ở lại bên này khu rừng và anh sẽ đi sang
phía bên kia.
Ralph đi chưa đầy hai phút thì tôi nghe thấy pằng, pằng. Tôi thậm chí
chưa kịp nhìn thấy chú sóc nào, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong lúc đó, tôi
liên tục nghe thấy tiếng súng nổ. Tôi tự hỏi: Anh ta đang bắn cái gì thế?
Vài phút sau, Ralph quay lại. Túi vẫn đeo bên người nhưng không có con
sóc nào cả.
“Sao không thấy anh mang về con sóc nào?” tôi hỏi.
Ralph chỉ lắc đầu cười.
Bạn là ai sẽ quyết định cách nhìn nhận của bạn. Bạn không thể tách mình
ra khỏi ngoại cảnh. Tất cả những kinh nghiệm bạn có sẽ tô mầu lên cách
nhìn nhận của bạn. Đó là lăng kính của bạn.