BẠN LÀ AI QUYẾT ĐỊNH CÁI BẠN NHÌN THẤY
Một người Colorado chuyển đến Texas và xây một căn nhà có khung cửa
sổ lớn để có thể ngắm hàng trăm dặm đất đai. Khi được hỏi anh thích ngắm
khung cảnh ở đây như thế nào, anh trả lời: “Rắc rối duy nhất là chẳng có gì
để nhìn cả.” Cùng lúc đó, một người Texas chuyển tới Colorado xây một
ngôi nhà có khung cửa sổ lớn nhìn ra núi non. Khi được hỏi câu hỏi tương
tự, anh nói: “Rắc rối duy nhất là bạn không nhìn thấy gì cả vì những dãy
núi kia che hết tầm nhìn.”
Câu chuyện có chút hư cấu nhưng nó chỉ ra một thực tế. Cái họ nhìn thấy
phụ thuộc vào việc họ là ai. Mọi người trong một phòng, nhìn cùng một vật
nhưng sẽ thấy những thứ hoàn toàn khác nhau. Điều này luôn đúng với vợ
chồng tôi. Chúng tôi tham dự một bữa tiệc và nói chuyện với mọi người,
rồi sau đó cô ấy hỏi: “Chàng trai mặc áo len màu xanh nói gì với anh vậy?”
Tôi không biết Magaret đang nói đến ai. Margaret có khiếu thẩm mỹ và
thời trang tuyệt vời. Tôi thì không. Khi tôi nhìn mọi người, tất cả những gì
họ mặc chỉ đơn giản là quần áo.
Mỗi người đều có sở thích riêng và điều đó tô màu cho cách chúng ta
quan sát mọi thứ. Những thứ quanh ta không quy định chúng ta thấy gì mà
chính những yếu tố nội tại của chúng ta quy định điều đó.
BẠN LÀ AI QUYẾT ĐỊNH CÁCH BẠN NHÌN NHẬN NGƯỜI
KHÁC
Một lữ khách đi thăm một thành phố lớn hỏi cụ già ngồi bên đường:
“Mọi người ở thành phố này thế nào?”
“Mọi người ở chỗ ông thì thế nào?” cụ già hỏi lại.
“Khủng khiếp,” người khách trả lời. “Keo kiệt, dối trá, đáng ghét về mọi
mặt.”
“À, ông sẽ thấy điều tương tự trong thành phố này,” cụ già nói.
Lữ khách thứ nhất vừa đi thì người thứ hai dừng lại, hỏi thăm về thành
phố trước mặt. Cụ già bên đường lại hỏi câu hỏi tương tự.