vào lập luận này, bốn hoặc năm người sẽ tham gia thuyết trình, mỗi
người một phần.
Logic về việc mỗi người có một vai rất tuyệt cho một vở kịch ở
trường học. Ông bà, cha mẹ được chứng kiến con vàng cháu bạc
của họ tỏa sáng trên sân khấu và có nhiều thứ để quay lại để làm kỷ
niệm. Cuộc sống thật tuyệt, công bằng và hợp lý. Tuy nhiên, một bài
thuyết trình lại chẳng phải là một vở kịch ở trường.
Khi thuyết trình, CEO nên đảm trách 80% công việc. Những người
còn lại của nhóm (và không nên quá hai người) có thể trình bày một
hoặc hai slide liên quan tới lĩnh vực chuyên môn chuyên biệt của họ.
Họ có thể cung cấp các câu trả lời chi tiết cho các câu hỏi được nêu
ra. Tuy nhiên, nếu CEO không thể tự đảm trách phần lớn bài thuyết
trình, anh ta nên luyện tập đến khi có thể, hoặc anh ta nên bị thay
thế. Thường thì các thành viên sẽ cố gắng giải cứu CEO khi khán
giả phản ứng về một điều nào đó mà anh ta nói. Ví dụ như ai đó
muốn tranh luận về một hệ thống phân phối đa tầng để bán sản
phẩm. Một thành viên trong nhóm, với ý định tốt, quả quyết rằng,
“Tôi nghĩ là ông/bà đúng. Tôi đã trăn trở một thời gian dài về việc
chúng tôi nên bán trực tiếp cho khách hàng”. Một động thái sai lầm.
Điều này không cho thấy sự linh hoạt, cởi mở, hay một tập hợp
nhóm với nhiều kinh nghiệm đa dạng. Nó chỉ cho thấy sự thiếu nhất
quán. Câu trả lời đúng là không ai nói gì cả mà để CEO phát biểu
như sau, “Ông/bà đã đưa ra một đề xuất thú vị. Chúng ta sẽ thảo
luận sau đươc chứ?”.
Bay lên độ cao một ngàn mét và ở đó
Tôi hứa rằng đây là lần duy nhất sự so sánh với chiến tranh xuất
hiện trong cuốn sách này. Hãy xem xét ba loại vũ khí/ lực lượng
quân sự sau đây:
• MÁY BAY NÉM BOM B-1B LANCER: Đây là loại máy bay ném
bom tầm xa thực hiện các phi vụ liên lục địa và có thể xuyên qua
những hệ thống phòng ngự phức tạp. Nó có thể đạt trần bay khoảng
9.000m. Một chiếc như thế trị giá 200 triệu đô-la.