Chẳng gì có thể tồn tại vĩnh viễn. Có những vương triều đã hoàn toàn bị rơi
vào quên lãng. Có những vương triều không còn nhưng vẫn được con cháu
nhớ đến và một số ít vương triều tồn tại cho đến ngày nay (nhưng không có
quyền lực).
Đi dọc theo tường thành, cảm giác thật bình yên khi thấy một đàn chim bồ
câu đến cả hàng trăm con. Một người đàn ông dừng xe gắn máy lại, cho
chim ăn trong một khoảng sân có nhiều chậu hoa đủ màu được xếp ngay
ngắn. Bầy chim dường như đã quá quen với sự có mặt của con người. Chúng
tôi đến gần, chúng vẫn tiếp tục ăn.
Lại đi. Men theo hào nước một đoạn rồi qua phía bên kia tường thành và
thấy một ngôi chùa tên là Dokkham trên đường Moon Muang. Giống như
nhiều thành phố khác của Thái Lan, Chiang Mai là thành phố của những
ngôi chùa màu vàng. Cứ qua vài khu phố lại thấy chùa.
Chùa Dokkham nhìn ra hướng Đông. Những tia nắng ban mai chiếu vào làm
ngôi chùa nổi bật với ánh vàng lấp lánh. Phía ngoài chùa có tượng Phật và
hai vị hộ pháp ở hai bên. Chùa không lớn, có mái xếp nhiều tầng cao vút,
đầu mái là rắn thắn Naga.
Trong kiến trúc Phật giáo nguyên thủy ở Đông Nam Á, Naga thường được
trang trí trên các mái chùa để xua đuổi tà ma và bảo vệ các ngôi chùa tránh
khỏi hỏa hoạn. Theo thần thoại, Naga là thần mưa nên có thể phun nước dập
lửa.
Cửa dẫn vào chính điện cũng có 2 bức tượng được khắc trên cánh cửa, sơn
màu vàng. Có lẽ người Thái đặc biệt ưa thích nghệ thuật chạm trổ trên gỗ; cả
4 cánh cửa sổ của ngôi chùa cũng được chạm trổ theo phong cách này. Bên
trong chùa còn có vài ngọn tháp đã rêu phong với một khu tháp chính và
những ngọn tháp nhỏ hơn xung quanh. Những ngọn tháp xoắn ốc với đế
rộng và đỉnh tháp thon nhỏ lại cũng là một nét đặc trưng trong kiến trúc
chùa ở Thái Lan.