này. Nếu tạo được thói quen như vậy, bạn sẽ sớm học hỏi được cách viết tốt,
viết hay.
Hãy thu nhặt, ghi chép và sắp xếp một cách tỉ mỉ, để nối dài trí nhớ, để tích
lũy vốn tư liệu phong phú và chính xác. Cứ mỗi ngày một chút giống như
người thợ nhặt từng chiếc đinh chiếc ốc rơi vãi, để của người rồi ra sẽ thành
chất liệu của ta, để ta sử dụng đúng chỗ khi cần thiết. Có thể xem đó như
“kho hậu cần” của sáng tạo. Theo họa sĩ Picasso, nghệ sĩ giỏi thì chỉ biết cóp
chép; bậc kỳ tài sẽ biết cả thuật ăn cắp.
Có lẽ cái cần ghi nhớ lâu dài là ca dao tục ngữ - một kho tàng vô tận của ý
đẹp, lời hay. Nhưng trước mắt, bạn nên tìm đọc bốn tác phẩm sau:
• Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư;
• Sao trong mắt, Lê Hoàng;
• Khi người ta trẻ, Phan Thị Vàng Anh; và
• Thoát khỏi thị thành, Nguyễn Trương Quý.
Bạn cần tìm hiểu xem chúng được viết như thế nào; điều gì khiến chúng thú
vị và đáng để đọc. Bạn có thể tiếp tục tìm đọc những tác phẩm viết tốt, viết
hay tương tự.
Nhưng tại sao lại là bốn văn bản này?
Bạn sẽ thấy mỗi văn bản sẽ đề cập đến những chủ đề khác nhau. Một truyện
ngắn về người dân nghèo Nam bộ, một bài tản văn về giới văn phòng, một
truyện ngắn về thanh thiếu niên và một tiểu luận về giới nghệ sĩ. Điều gì
khiến chúng trở thành văn bản hay?
Do ba điểm chung. Một trong số đó vô hình; hai điểm kia thì rất dễ nhận ra.
Luôn cần sửa lại