Điểm vô hình: mỗi một văn bản đều tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh.
Chúng không bị ngắt quãng, như thể tác giả cứ mang bạn đi cùng một chiếc
xe và không cho bạn xuống. Vô hình vì chúng tạo nên một sự toàn vẹn,
không thể bị tách rời. Đó là kết quả của thói quen biên tập và đọc lại. Hầu
như tác giả nào cũng đọc lại những gì đã viết - để đảm bảo sự liền mạch và
để bỏ đi những từ không cần thiết hoặc tối nghĩa.
Sự đơn giản
Điểm chung thứ hai của những văn bản trên: sự đơn giản. Chúng đơn giản vì
hầu hết các bài viết hay đều dung dị, bởi vì đơn giản là phẩm chất tự nhiên
của văn xuôi, tất nhiên chúng không đơn giản một cách giống nhau nhưng
đều dễ đọc.
Một tác giả, nếu muốn diễn tả điều gì, thường thấy cách nói đơn giản nhất sẽ
đem lại hiệu quả nhất. Và cũng mạnh mẽ nhất.
Ví dụ, Nguyễn Ngọc Tư đã nói một cách thẳng thắn: “... là trẻ con, đôi khi
nên tha thứ lỗi lầm của người lớn”.
Đề cập đến khủng hoảng tâm sinh lý của thanh thiếu niên trước ngưỡng cửa
cuộc đời, bạn có thể phân tích đến nửa trang giấy nhưng Vàng Anh thì chỉ
dùng chưa đến hai dòng:
“... ở cái tuổi này người ta điên đến mức nào, ngông cuống đến mức nào và
cần có bạn bè để an ủi biết bao nhiêu, người ta lại còn thích trả thù nữa
chứ!”
Cá tính, văn phong
Điểm tương đồng thứ ba của những tác phẩm thành công: mang dấu ấn của
người viết. Đó là thứ mà không ai trừ người viết có thể tạo nên, từ giọng văn
mộc mạc mà trăn trở da diết của Nguyễn Ngọc Tư, sắc sảo đến ngoa ngoắt