Thường một câu viết tồi sẽ tạo ra khoảng cách khá lớn giữa nội dung với
ngữ pháp. Nội dung muốn diễn đạt một ý nhưng ngữ pháp lại diễn đạt ý
khác. Xóa bỏ được khoảng cách này, câu sẽ diễn đạt ý tưởng, thông tin một
cách chính xác hơn.
Một ví dụ: Sở dĩ Nam đạt điểm cao là do thường xuyên ôn luyện bài vở.
Ở đây, ý vẫn rõ ràng mà không cần đến “Sở dĩ... là...”. Tuy nhiên, nếu câu
quá rối rắm, bạn cần phải sửa nhiều hơn để cho ý được rõ hơn.
Ví dụ khác: Nhưng điều đáng quý hơn cả là trong người Từ Hải luôn tiềm
tàng khát vọng cháy bỏng nhưng quý hơn là cùng với tự do của mình đem
đến tự do cho người khác, biết tôn trọng giá trị của người khác, chứng tỏ Từ
Hải rất hiểu tư cách và tính tình của Kiều.
Dường như người viết đã quá tham lam, nhồi nhét nhiều ý, khiến câu bị dài
và rối rắm. Để sửa, cần xác định nội dung cơ bản của câu:
- Khát vọng tự do ở Từ Hải, tự do của mình và tự do của người khác.
- Ý thức tôn trọng giá trị và nhân phẩm của người khác nơi ông.
- Hiểu biết của ông về tư cách, phẩm chất của Thúy Kiều.
Từ đó, có thể sửa câu như sau: Nhưng điểm nổi bật ở con người Từ Hải là
khát vọng tự do cháy bỏng, tự do của mình và của người khác, cùng ý thức
tôn trọng giá trị, nhân phẩm người khác. Cũng nên thêm một câu, thay cho
ý đã bị bỏ ra: Khát vọng và ý thức ấy đã thúc đẩy Từ Hải ra tay cứu Thúy
Kiều thoát khỏi cảnh lầu xanh nhơ nhuốc, đưa nàng lên địa vị một phu
nhân.
Nói chung, không nên lạm dụng cấu trúc “Chính nhờ... mà,” hay “Mấu chốt
của vấn đề là...”. Những loại cụm từ cố định như vậy sẽ hữu ích nếu việc
trình bày ý tưởng buộc bạn phải dùng một dạng đặc biệt hoặc nhấn mạnh,