Hà Tín Gia đang định chơi game thì biên tập gửi tin nhắn tới.
Vu Cốc Cốc: Bên Nhu Chỉ nói cô ấy không am hiểu phong cách này
nên không nhận.
Vu Cốc Cốc: Cậu còn thích họa sĩ nào nữa không?
Vu Cốc Cốc: Nếu không thì để tôi chọn cho ~
Hà Tín Gia buồn bã gãi đầu. Sao có thể không am hiểu phong cách
này được? Cậu đã từng xem qua Weibo của Nhu Chỉ rồi, có tranh minh họa
phong cách này mà. Hơn nữa nếu không tính màu sắc thì vẽ cũng khá tốt
đấy chứ.
Xem ra là người ta thù… anh họ cậu rồi.
Hà Tín Gia bò ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng nước chảy tong tóc
trong phòng tắm, cậu lập tức vào phòng Trần Bạch Phồn rồi ngồi xếp bằng
trên giường.
Một lát sau, Trần Bạch Phồn mở then cửa ra rồi vào phòng, trên đầu
anh là một chiếc khăn lông trắng, tóc vẫn còn đang nhỏ nước.
Vừa vào phòng đã thấy Hà Tín Gia, Trần Bạch Phồn chỉ liếc cậu một
cái rồi không để ý nữa.
Hà Tín Gia không chịu được bèn nói: “Anh à, bao giờ anh mới dọn đi
thế.”
Nghe vậy, Trần Bạch Phồn như nghĩ đến điều gì, anh hơi khựng lại:
“Mấy ngày nữa đi.”
“Anh có xem bìa sách hộ em không?”
“Cũng được.”