Trần Bạch Phồn sụp mắt nhìn cô, đột nhiên anh nhớ tới chuyện Hà Tín
Gia vừa dặn, cùng với đó là nghề nghiệp của An Nhu, họa sĩ vẽ minh họa.
Vẽ bìa cho Tín Thụ là một công việc không đến nỗi nào nhỉ?
An Nhu lùi về sau, cô nói nhỏ: “Em về đây.”
“Từ từ đã,” Trần Bạch Phồn gọi cô lại, anh ung dung nói, “Em vào
ngồi đi, có chuyện anh muốn nói với em.”
Đầu tiên An Nhu ồ lên một tiếng, sau đó cô lại ừ.
Cô nhấc chân vào phòng, trông có vẻ hơi mất tự nhiên, cô liếc xung
quanh một chút.
Trần Bạch Phồn chỉ vào sô pha: “Em ngồi đấy đi đã, anh vào mặc áo
khoác.”
Sau đó Trần Bạch Phồn vào phòng, anh khoác áo vào, thấy điện thoại
trên bàn thì hơi dừng lại rồi nhắn một tin qua WeChat cho Hà Tín Gia.
—— Đừng ra đấy.