An Nhu bưng ly nước lên uống một ngụm, cô nói nhỏ: “Cũng không
lâu lắm, anh muốn nói gì với em thế?”
Trần Bạch Phồn để bình nước lại chỗ cũ, lúc này cũng không còn sớm
nữa nên anh mới nói thẳng: “Hôm nay anh nghe em nói em là họa sĩ vẽ
tranh minh họa, đúng lúc em họ anh có cuốn tiểu thuyết sắp xuất bản cần
phải vẽ bìa nên anh muốn tìm em giúp đỡ.”
An Nhu không nghĩ tới nguyên nhân này nên sửng sốt một lát, thấy vẻ
mặt đó của cô thì Trần Bạch Phồn bổ sung: “Có thù lao, giá cả cũng không
đến mức nào đâu.”
An Nhu im lặng ngồi suy nghĩ hồi lâu.
Nếu cô giúp thì có nghĩa là anh sẽ nợ cô một ân huệ đúng không. Nói
không chừng anh sẽ vì cảm ơn mà mời cô ăn cơm gì đó.
Hơn nữa chỉ là vẽ bức tranh thôi, kiểu gì cũng không mệt được. Có thù
lao hay không cũng chẳng sao cả.
Chỉ cần cô cưa được anh là ok rồi…
Nghĩ thế, An Nhu lập tức gật đầu: “Được ạ.”
Hành động này của Trần Bạch Phồn quả thật có chút tư tâm, tuy rằng
anh cũng không biết cái sự tư tâm đó tới từ đâu.
Đột nhiên nhớ tới hình như yêu cầu của Hà Tín Gia với bìa minh họa
không thấp chút nào, Trần Bạch Phồn vốn định để An Nhu đi cửa sau vẫn
phải yêu cầu: “Em có thể cho anh xem một số tác phẩm của em được
không?”
An Nhu không mang điện thoại nên không cho anh xem được, cô đành
nói: “Em không cầm điện thoại, nhưng mà trên Weibo của em có nhiều tác