THỨC ĂN TRONG NỒI, EM
TRONG CHĂN
Trúc Dĩ
Chương 13: Người Này Sao Bám Dai Như Đỉa Vậy?
Bố cục phòng khách không khác bên nhà cô là bao, chẳng qua phong
cách trang trí ở nhà anh trông rất lạnh lẽo. Bàn trà trước mặt cô trống rỗng,
trên bàn chỉ có mấy ly nước pha lê trong suốt và bình nước đầy, dưới bàn
trà có một tấm thảm lông màu xám.
TV đằng trước bị phủ vải, dường như đã lâu rồi không được dùng.
Hộp bánh kem được Trần Bạch Phồn để trên bàn ăn cũng thành đồ vật
duy nhất.
Trông chẳng giống chỗ hai người ở gì cả. An Nhu nghĩ thầm.
Vốn là cô nghĩ sang đây đưa bánh kem thôi nên không mang gì theo
mà chỉ cầm theo chìa khóa, bây giờ không biết làm gì nên chỉ đành cúi đầu
ngồi ngơ ngẩn.
Thế nên Trần Bạch Phồn muốn nói gì với cô đây…
Hôm nay hình như cô chưa nói chuyện gì ngu xuẩn đúng không.
À, hình như cô nghe được chuyện anh chưa yêu đương bao giờ thì
phải.
An Nhu chưa nghĩ kỹ thì Trần Bạch Phồn đã ra khỏi phòng, anh đi tới
ngồi cạnh cô. Trần Bạch Phồn hơi mỉm cười với cô rồi duỗi tay rót nước,
anh xin lỗi: “Để em đợi lâu rồi.”