Hà Tín Gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn âu sầu vô cùng: “Họa
sĩ kia không vẽ cho em nữa.”
Đột nhiên có cảm giác mỗi quyển sách xuất bản lại phải tìm một họa
sĩ mới.
“Vậy tìm người khác đi.” Trần Bạch Phồn cầm điện thoại trên bàn lên,
bâng quơ nói.
Dù sao anh vẫn còn đồng ý xem bìa sách hộ mình, Hà Tín Gia cũng
chẳng còn gì để nói nữa bèn về phòng.
Trần Bạch Phồn vào WeChat, anh nhìn thấy tin nhắn của An Nhu bèn
đáp: Ừ, anh sang lấy nhé?
*
An Nhu thấy tin nhắn thì nghĩ ngợi một lát mới nói: Để em mang sang
cho.
Bên kia có hai người, còn bên này thì cô chỉ có một mình nên An Nhu
chỉ để lại cho mình một chút, phần còn lại cô mang hết cho bên kia.
An Nhu khoác áo vào, cô lấy chìa khóa xong bèn xách hộp bánh kem
ra ngoài, cô chưa tới nhà Trần Bạch Phồn thì cửa đã mở.
Trần Bạch Phồn xỏ dép lê đứng ở chỗ huyền quan, anh duỗi tay nhận
lấy bánh kem. Anh mới tắm xong nên trên người vẫn còn vương mùi sữa
tắm dìu dịu, áo thun hơi bó làm lộ ra cơ bụng của anh, đường cong bên
ngoài cũng rất đẹp đẽ.
Cả không gian như hẹp lại
An Nhu nhìn ra chỗ khác, cô do dự mãi mỡi nói: “Nếu tối nay hai anh
không ăn hết thì nhớ để vào tủ lạnh đấy, nếu không nó sẽ hỏng mất.”