phẩm lắm, anh có thể lên xem thử, tên Weibo là Nhu Chỉ, Nhu trong tên
em, Chỉ là giấy trong khăn giấy.”
Nhu Chỉ.
Trần Bạch Phồn vốn đang bình tĩnh đột nhiên hóa đá.
Cái tên này… Nghe quen quen…
Phản ứng này của anh làm An Nhu hơi ngơ ngác, tự tin max trong việc
vẽ tranh của cô lập tực tụt đến min, cô cẩn thận hỏi: “Anh xem tranh của
em rồi hả?”
Trần Bạch Phồn im lặng mấy giây rồi đứng lên, anh nói: “Em chờ anh
một chút.”
An Nhu căng thẳng vuốt vuốt ngón tay, cô gật đầu.
Trần Bạch Phồn gãi gãi đầu rồi vào phòng Hà Tín Gia, anh mở cửa
phòng rồi thì thào: “Họa sĩ trước của em tên là gì thế?”
Hà Tín Gia còn không thèm nhìn anh, cậu gục mặt xuống lờ anh đi.
Trần Bạch Phồn dứt khoát vào phòng, anh đóng cửa lại rồi hỏi: “Họa
sĩ vẽ bìa trước của em tên gì?”
Chủ phòng bị toàn thế giới ghét bỏ cuối cùng cũng mở mắt ra: “Anh
đừng vào đây.”
Trần Bạch Phồn nhìn cậu chằm chằm hai giây: “Hình như lâu rồi anh
chưa thấy cô thì phải.”
Hà Tín Gia thỏa hiệp: “… Nhu Chỉ.”
Trần Bạch Phồn: “…”