“Anh đừng nói người ngoài kia là Nhu Chỉ nhé.”
“… Ừ.”
Nghe vậy, Hà Tín Gia nhìn anh chằm chằm mấy giây rồi đột ngột
đứng dậy: “Em chưa ăn cơm chiều nên đói chết rồi, có bánh kem đúng
không? Em phải ra ngoài ăn mới được.”
Trần Bạch Phồn lập tức đẩy cậu ngồi về chỗ cũ, anh cắn răng: “Em
định làm gì hả?”
Hà Tín Gia lại đứng lên: “Em chưa ăn cơm chiều nên ra ngoài ăn bánh
kem thôi.”
Bốn chữ “chưa ăn cơm chiều” được cậu gằn giọng.
Trần Bạch Phồn đột nhiên không ngăn cản cậu nữa mà chỉ bình tĩnh
nói: “Mai anh gọi cô đến nấu cơm cho em ăn.”
“…” Hà Tín Gia ngoan ngoãn ngồi về chỗ.
Trần Bạch Phồn đứng yên, anh mím chặt môi, hàm dưới cũng căng
chặt.
Anh nhớ tới vô số yêu cầu của mình hồi trước, chỉ biết tặc lưỡi rồi
vươn tay lên sờ sờ lông mày
Hà Tín Gia thấy vẻ mặt này của anh thì vui hẳn lên, cậu cố nhịn cười,
nói: “Để cô ấy vẽ đi, cuốn trước cô ấy vẽ em rất hài lòng, để chút nữa em
nói với biên tập bảo người ta hỏi cô ấy lại lần nữa xem.”
“Chờ chút đã.”
“Sao nào?”