“Anh còn chưa nói bút danh của em cho cô ấy, không biết người ta có
đồng ý không.”
“Được rồi, vậy chờ anh hỏi rồi em nói sau.”
Trần Bạch Phồn cũng không muốn để An Nhu chờ lâu nên nói xong
đã ra ngoài luôn.
Chưa đi được mấy bước anh đã ngoảnh đầu lại, mở miệng nói.
“Đúng rồi, nếu sau này em gặp cô ấy.” Trần Bạch Phồn nói đến đấy
bèn dừng lại, anh trầm giọng, “Tuyệt đối không thể nói là anh xem bìa cho
em.”
Hà Tín Gia lập tức hiểu ý Trần Bạch Phồn: Cậu phải chịu tiếng xấu
này rồi.
Cậu vẫy vẫy tay tỏ ra đã biết. Trần Bạch Phồn nhận được đáp án như ý
bèn về phòng khách.
An Nhu vẫn còn ngoan ngoãn ngồi ngơ ngẩn trên ghế chứ không làm
gì khác, trông cô y như trẻ con phạm lỗi.
Trần Bạch Phồn bỗng dưng áy náy vô cùng.
Anh ngồi về chỗ, chủ động mở miệng: “Để anh nói bút danh của em
họ cho em nghe xem em có quen thằng bé không rồi hãy nhận.”
An Nhu căng thẳng liếm môi dưới: “Vâng.”
Trần Bạch Phồn thầm mướt mồ hôi: “Bút danh của nó là Tín Thụ.”
An Nhu: “…”
Người này sao bám dai như đỉa vậy?