“Có quan hệ thế nào với anh?”
“Khá tốt.”
An Nhu nhìn anh chằm chằm, cuối cùng cô cũng đồng ý: “Có lẽ em vẽ
được.”
Không nỡ từ chối anh.
Không nỡ làm anh cảm thấy mất mặt.
Không nỡ nhìn thấy anh thất vọng.
Trần Bạch Phồn không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý. Vì vẻ mặt vừa rồi của
An Nhu cho thấy cô không thích Tín Thụ một chút nào, nhưng cô lại vẫn
chấp nhận.
Trần Bạch Phồn ngừng thở, dường như tim đập chệch nửa nhịp. Anh
lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Vậy nhờ em nhé, hôm nào anh mời em đi
ăn.”
Nghe thế thì An Nhu lập tức vui trở lại, cô hỏi: “Bao giờ ạ?”
Cô bối rối một lát mới nói: “Để xem em có rảnh không đã.”
Thấy Trần Bạch Phồn bỗng dưng im lặng, An Nhu chỉ muốn ngửa đầu
lên trời gào khóc.
Có phải dối trá quá không… Họa sĩ như cô thì bận thế nào được…
Lúc trước anh đi mua xe với cô thì cô nói lúc nào cũng rảnh, lần này
lại nói để xem bao giờ có rảnh hay không.
Sau đó Trần Bạch Phồn đột nhiên hỏi: “Em phải về Tứ Xuyên à?”