An Nhu nắm tay áo, vẻ mặt cô rất bối rối. Hay là nói uyển chuyển chút
nhỉ? Uyển chuyển một chút…
Thấy vẻ mặt của cô hơi vi diệu nên Trần Bạch Phồn nhướng mày:
“Sao thế.”
Câu này của anh như tiếp thêm dũng khí cho An Nhu, cô lập tức nói
ra: “Tính tình em họ anh hình như không tốt lắm.”
Nụ cười của Trần Bạch Phồn đã hóa đá: “…”
Sau đó An Nhu đã hối hận rồi, cô lập tức lùi về sau: “Em chỉ…” Nói
đùa thôi.
An Nhu chưa nói xong thì Trần Bạch Phồn đã ngắt lời cô: “Anh cũng
thấy vậy.”
“…”
“…”
Trần Bạch Phồn hoàn toàn tin nếu Hà Tín Gia gặp An Nhu thì sẽ
không dám nói về chuyện bìa sách cho cô nghe.
Anh cố giấu nụ cười đờ đẫn của mình đi, nghiêm túc nói: “Cho nên về
sau em thấy cậu ta thì đừng bắt chuyện nhé.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hà Tín Gia:????????