An Nhu sửng sốt, cô nghĩ ngợi một lát mới nhớ ra, hình như… Cuối
tuần là Tết Âm Lịch.
Thảo nào anh hỏi thế, đúng là cô phải về thật.
An Nhu gật gật đầu, thầm nghĩ tí nữa về phải đặt vé máy bay mới
được.
“Bao giờ em về?”
An Nhu từ từ nói: “Em còn chưa đặt vé nữa, bao giờ về rồi đặt sau.”
Trần Bạch Phồn đề nghị: “Vậy hôm em về được không? Sau đó anh sẽ
dẫn em đi sân bay.”
Lần này An Nhu không từ chối nữa mà lập tức gật đầu.
Chuyện cũng đã nói xong rồi, An Nhu thấy không còn lí do gì để ở lại
nữa bèn đứng dậy nói: “Em về nhé.”
Trần Bạch Phồn cũng đứng dậy, anh đi ra mở cửa cho cô.
Lúc An Nhu đi ra ngoài cửa thì chợt ngoảnh đầu lại.
Tín Thụ là em họ của Trần Bạch Phồn, hơn nữa quan hệ của hai người
cũng khá tốt đẹp, cô nói xấu người ta trước mặt anh hình như không ổn lắm
thì phải?
Nhưng mà cô thật sự không nhịn nổi!
Anh nhất định phải cách xa Tín Thụ ra chút, đừng có bị cậu ta dạy hư.
Tuyệt đối đừng học cái xấu theo cậu ta! Tốt nhất là không ở chung nữa.
An Nhu căm hận Tín Thụ level max nghĩ thế.