Ứng Thư Hà thở dài, nói: “Về chứ, thứ hai là tớ về thôi, nhưng thầy
hướng dẫn bảo tớ phải về trường sớm chút.”
“Về sớm chút để làm gì?”
“Không biết, chắc mấy việc linh tinh thôi.” Ứng Thư Hà khóc không
ra nước mắt, “Mong là lúc về trường nó không cắt điện suốt như thế này
nữa, nếu không tớ phải ra ngoài thuê phòng mất thôi.”
An Nhu nhíu mày: “Cậu ở luôn nhà tớ là được mà?”
Ứng Thư Hà không nghĩ tới chuyện này, cô ấy chớp chớp mắt: “Có
được không?”
“Hôm nay cậu dọn sang luôn đi, chủ nhật tớ phải đi rồi. Có lẽ tớ sẽ về
nhà hai tháng, mẹ tớ chắc cũng không muốn tớ về bên này sớm vậy đâu.”
“Tầm hai ngày nữa tớ mới sang được, mấy ngày nay còn có chút việc
nên ở trong trường tiện hơn.” Ứng Thư Hà tự hỏi một lát rồi nói tiếp: “Vậy
tháng tư cậu mới quay lại à?”
“Chắc là vậy.”
“Hai tháng đấy có khi nào anh chàng nha sĩ của cậu bị người ta cưa
mất rồi không.”
An Nhu đột nhiên ngồi thẳng lên, sau đó lại nằm bò trở lại.
Ứng Thư Hà tưởng cô muốn giả đò nữa bèn nói một câu “Vậy thì cứ
cưa thôi”, nhưng An Nhu lại không hề nói gì.
Cô cau chặt mày, mải miết nghĩ ngợi.
*