Người phụ nữ đó mặc một chiếc áo khoác sặc sỡ, mái tóc được cuốn
và nhuộm màu đỏ thắm, tiếng giày cao gót đập chan chát vào nền đất, nghe
rất chói tai.
Bà ta đứng cạnh An Nhu, nhìn chằm chằm vào y tá đứng ở quầy. Từ
chỗ của An Nhu có thể nhìn thấy màu phấn mắt và má rất đậm trên mặt bà
ta. An Nhu sụp mí mắt, cô nhìn thây móng tay đỏ tươi của người phụ nữ
đang gõ gõ lên bàn.
Màu chói đến hoảng hốt.
An Nhu nhìn ra chỗ khác, định nhấc chân đi về chỗ ngồi. Chẳng mấy
chốc người phụ nữ kia đã mở miệng ra, giọng điệu rất chanh chua, bà ta
trợn trắng mắt hỏi: “Chỗ này của các người có một bác sĩ tên là Trần Bạch
Phồn đúng không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Không phải bạn gái cũ không phải bạn gái cũ! Là phụ nữ trung niên
nha!!
Phồn Phồn nhà chúng ta là xử nam già cỗi hai mươi bảy tuổi, thể xác
và tinh thần đều là của…
Nhu Nhu nhà chúng ta qwq.