THỨC ĂN TRONG NỒI, EM
TRONG CHĂN
Trúc Dĩ
Chương 15: Cô Thế Này Siêu Đáng Yêu
Nghe thế, An Nhu đứng khựng lại.
Lúc ăn cơm trưa, trước quầy tiếp đón khách trừ y tá cũng chỉ có An
Nhu và người phụ nữ này.
Dường như cũng cảm thấy người phụ nữ này có ý đồ không tốt nên y
tá cũng chỉ gượng cười nói: “Xin thứ lỗi ạ, bác sĩ Trần giờ đang chữa cho
người bệnh, xin bác hãy chờ ở bên kia trước đã.”
Người phụ nữ đó cười lạnh, xương gó má cao, đuôi mắt hơi xếch lên
để lộ những vết nhăn làm bà ta trông rất cay nghiệt.
Bà ta nghiêng người về phía trước, đẩy bả vai của y tá rồi tỏ ra không
kiên nhẫn: “Mau gọi nó ra đây, cmn bác sĩ cái gì mà bác sĩ, mày chưa thấy
bác sĩ bao giờ đúng không.”
Y tá bị đẩy cũng bực mình: “Nếu bác tới đây kiếm chuyện…”
Bà ta đột nhiên đập bàn cái rầm, móng tay đỏ như máu: “Bớt nói nhảm
cho tao! Lập tức lôi thằng đấy ra! Cái thứ chó má gì mà dám làm to bụng
con gái tao hả?”
Y tá nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi. Có
lẽ cô ấy chưa gặp phải chuyện này bao giờ nên cũng hơi luống cuống: “Bác
bình tĩnh lại đi ạ…”