An Nhu cứng họng, cô há miệng thở dốc định phản bác lại lời bà ta:
“Bà…”
Người phụ nữ đó nói rất to, cơ hồ át hết tiếng của An Nhu: “Bình tĩnh
cái m* mày!”
Đúng lúc đó Trần Bạch Phồn bước ra khỏi phòng khám, có lẽ là do
nghe được tiếng từ bên trong. Anh giơ tay kéo khẩu trang xuống, đôi mắt
trầm lắng bình tĩnh, anh nhìn thoáng qua An Nhu rồi mới nhìn bà ta: “Bác
tới tìm tôi à?”
Y tá sốt ruột giải thích: “Bác sĩ Trần, bác gái này…”
Vừa thấy anh thì bà ta lập tức lại gần đẩy Trần Bạch Phồn: “Mày mà
làm bác sĩ cái đ*o gì? Con gái tao sắp thi đại học đến nơi rồi. Cmm!”
Trần Bạch Phồn bỗng dưng bị bà ta đẩy nên không kịp bình tĩnh lại,
anh lùi về phía sau, mắt lạnh buốt. An Nhu thấy thế thì đầu óc cũng trống
rỗng, cảm thấy chân cũng mềm oặt cả ra.
Cô còn đang ngơ ngác nhìn thì thấy bà ta lại định tới gần ẩu đả Trần
Bạch Phồn. An Nhu cắn chặt răng, cô chưa kịp nghĩ gì đã vọt qua đẩy bà ta
ra. Rõ ràng cô thấp hơn cả Trần Bạch Phồn nhưng lại đứng chắn trước
người anh không chút do dự.
Giọng cô run run, mắt cũng đỏ bừng lên: “Bà làm cái gì thế hả?!”
Trần Bạch Phồn không nghĩ cô sẽ làm vậy, khuôn mặt vốn đang lạnh
lùng của Trần Bạch Phồn tan ra, anh nhìn cô nhóc nho nhỏ đứng trước
mình, ngơ ngẩn nói: “An Nhu…”
Người phụ nữ bị đẩy lùi về sau hai bước thì càng điên hơn, bà ta cáu
lên chỉ vào An Nhu mắng: “Con kỹ nữ nào đây hả, cmn mày dám đẩy tao
à?!”