Trần Bạch Phồn nhìn về phía sau thì thấy An Nhu nghiêm túc định nói
gì đó, cô sụt sịt vài tiếng, giọng điệu thong thả nhưng lời nói rất cứng rắn:
“Kệ bà ta, chỗ các anh có camera mà, đợi lát nữa cho cảnh sát xem là
được.”
Trần Bạch Phồn nghe cô nói vậy thì lập tức buông tay bà ta ra.
Vì vừa nãy bà ta cứ giãy dụa mãi, lúc này đột nhiên bị thả ra nên lảo
đảo lùi về sau mấy bước.
Trần Bạch Phồn tháo găng tay còn lại ra để lên bàn, anh nâng mặt An
Nhu lên bằng đôi tay sạch sẽ để xem xét thêm lần nữa.
“Báo cảnh sát chưa?” Trần Bạch Phồn ngẩng đầu liếc y tá.
Y tá vội vàng gật đầu, cô ấy run rẩy: “Rồi.. rồi ạ.”
Y tá vừa nói xong thì Trần Bạch phồn đã kéo An Nhu vào trong một
gian phòng khám.
Người phụ nữ đó đứng yên tại chỗ, không ngờ mọi chuyện sẽ biến
thành thế này nên cũng không biết phải làm gì, chỉ biết hoảng loạn cầm
điện thoại bắt đầu gọi.
*
Trần Bạch Phồn hơi bẻ lưng của ghế nha khoa lên để An Nhu ngồi.
Anh nhìn chằm chằm vào miệng vết thương còn đang rỉ máu trên mặt cô,
lòng run rẩy, anh giơ tay xoa xoa đầu An Nhu, an ủi cô: “Anh đi lấy thuốc,
em chờ anh một chút.”
An Nhu níu lấy áo blouse trắng của anh, hỏi nhỏ: “Không đi bệnh viện
ạ? Hình như phải làm xét nghiệm thương tích nữa.”