Sau đó bèn ra khỏi phòng khám.
Thấy bóng dáng anh, An Nhu cau mày làm miệng vết thương cũng
xiêu vẹo theo, cô nhịn không được bèn cắn chặt răng.
Vì đau nên nước mắt rơi không kiềm chế nổi. Cô cũng không dám
khóc quá mức, sợ nước mắt thấm vào miệng vết thương sẽ để lại sẹo nên
nước mắt vừa tuôn ra đã lấy tay áo chùi.
Lúc Trần Bạch Phồn trở về thì thấy mắt An Nhu lại đỏ lên. Đôi mắt
tròn xoe phiếm hơi nước, da cô rất trắng nên đôi mắt đỏ bừng càng dễ thấy.
Trái tim anh bị đâm đến đau nhói.
Trần Bạch Phồn đi tới khử trùng vết thương cho An Nhu. Sau đó xé
túi bông gòn rồi chấm chút thuốc i-ốt, nhẹ nhàng thoa vào miệng vết
thương cho cô.
An Nhu siết chặt vạt áo, không biết vì đau hay gì mà luôn luôn vô ý
thức dịch khuôn mặt ra xa khỏi chỗ anh.
Trần Bạch Phồn thấy thế thì dừng tay, anh hỏi: “Anh làm đau em à?”
An Nhu nghe thế thì những giọt nước mắt đang cố kiềm lại chợt vỡ òa,
từng giọt từng giọt tuôn ra. Cô mở to mắt, cả khuôn mặt vì khóc mà lem
nhem hết cả, giọng điệu cô vừa lắp bắp vừa nghẹn ngào: “Không, không
đau.”
Lại nói dối.
Trần Bạch Phồn sụp mí mắt, anh lẳng lặng nhìn cô.
Từ chỗ này của An Nhu có thể nhìn thấy ngũ quan của anh thật rõ
ràng, ngay cả lông mi và lỗ chân lông cũng rõ mồn một. Trong đôi mắt
trầm lắng như mực tàu của anh có loại cảm xúc khó hiểu đang nhảy múa.