An Nhu há miệng thở dốc, lúc cô muốn nói gì đó thì Trần Bạch Phồn
lại cầm bông lên nghiêm túc xử lý miệng vết thương cho cô. Sau đó anh cất
tiếng nói, giọng khàn khàn nhưng rất dịu dàng: “Thoa thêm chút là được.”
An Nhu ngoan ngoãn gật gật đầu, bàn tay đang siết chặt vạt áo cũng
lỏng ra.
Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn đã ném bông vào thùng rác, anh nói
rất chậm nhưng giọng điệu lại nghiêm túc hiếm gặp: “Em đừng tin lời bà
ta.”
An Nhu rút khăn giấy ra lau mặt, vẻ mặt cô bị che lấp sau lớp khăn
giấy, giọng cô nhẹ nhàng mềm mại như một cơn gió ấm áp, cô an ủi anh:
“Bà ta nói rất khó nghe, anh cứ giả vờ như không nghe thấy là được, sẽ
không ai tin đâu.”
Cô vừa dứt lời thì đã có tiềng ồn vang lên bên ngoài.
An Nhu cẩn thận nghe xong bèn đứng lên bước ra cửa: “Hình như
cảnh sát tới rồi.”
Trần Bạch Phồn đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng cô, bỗng nhiên anh
giãn mày ra, khóe môi hơi cong lên, anh thoáng cúi đầu xoa xoa cổ.
Sau đó anh nhấc chân theo kịp An Nhu, sóng vai với cô.
*
Có hai cảnh sát đứng ngoài cửa, một người trong số đó đang nói
chuyện với y tá.
Không ngờ người phụ nữ trung niên còn chưa đi, giờ này bà ta đang
đứng đó vò đầu bứt tai, vẻ mặt rất tệ, hoàn toàn không thèm nhìn một cảnh
sát khác đứng trước mặt mình.