mắt không dám nói dối nữa, cô bé vừa khóc nấc lên vừa nói: “Không
phải… Xin lỗi, con, con, vừa nãy con không dám nói, không phải bác sĩ
Trần…”
Vẻ mặt của mẹ Lâm cứng lại, bà ta đẩy vai cô bé: “Mẹ và anh đều ở
đây, con đừng sợ…”
Vừa áy náy vừa hổ thẹn, Lâm Chỉ khóc thành tiếng: “Không phải! Là
Trình Bân! Nhưng con thích anh ấy! Con tự nguyện! Mẹ không thể tìm anh
ấy được! Nếu không con chết cho mẹ xem!”
Vẻ mặt Lâm Vi rất tệ, anh ta cắn răng nói: “Lâm Chỉ em điên rồi à?”
Thấy cô bé không nói gì thì chỉ tặc lưỡi, anh ta cố giữ bình tĩnh nhìn
sang chỗ khác, vừa lúc lại chạm phải mắt của An Nhu, sau đó anh ta nhìn
thấy miệng vết thương sưng đỏ trên mặt cô.
Cảnh sát đứng cạnh kiên nhẫn khuyên nhủ, thấy vết thương của An
Nhu cũng không nghiêm trọng nên kiến nghị mẹ Lâm thành khẩn xin lỗi,
bồi thường tiền thuốc men rồi hòa giải.
Lâm Vi không ngờ sẽ gặp lại An Nhu trong tình huống này.
Anh bực bội gãi gãi đầu, chủ động xin lỗi trước: “Xin lỗi An Nhu, mẹ
tôi chỉ bị kích thích quá thôi.”
Mẹ Lâm biết mình trách sai người thì xoa xoa tay, đi đến chỗ cô xin
lỗi: “Bác sĩ Trần và cô bé này, thật sự xin lỗi hai người.”
An Nhu không nhìn họ, cô im lặng vài giây rồi bình tĩnh hỏi: “Nếu tôi
không chịu hòa giải thì sao?”
“Nếu không muốn hòa giải thì cô có thể đến bệnh viện để kiểm tra và
làm giám định pháp y, bên chúng tôi sẽ lập án kiện xử lý trị án. Như cô