THỨC ĂN TRONG NỒI, EM
TRONG CHĂN
Trúc Dĩ
Chương 16: Đừng Khiến Cô Ấy Sợ
Nụ cười nịnh nọt của mẹ Lâm cứng lại, bà ta xoa tay lúng túng nói:
“Cô bé à, vừa nãy là bác đang nóng thôi, vì chút chuyện nhỏ này mà phải
đến cục cảnh sát cũng không hay ho gì…”
“Tôi cảm thấy nó hay.” An Nhu ngước mắt lên, không nhượng bộ chút
nào, “Tôi thấy nó rất hay.”
Nghe cô nói thẳng ra như thế thì mẹ Lâm trợn tròn mắt, dường như lại
muốn tiếp tục làm ầm. Lâm Vi hơi cắn môi, anh ta kéo khuỷu tay mẹ Lâm,
thì thào: “Thôi, mẹ coi như đây là một bài học đi.”
“Bài học gì mà bài học!” Mẹ Lâm gạt tay anh ta ra rồi vừa chỉ vào
Lâm Chỉ vừa mắng, “Tại cái con ăn cháo đá bát này chứ ai! Nó nói dối còn
gì?”
Bà ta càng nói thì càng điên lên bèn lại gần đẩy Lâm Chỉ, vừa khóc
vừa mắng: “Kiếp trước mẹ nợ mày cái gì?! Mới bao nhiêu tuổi đã to cái
bụng lên rồi! Mày không học anh mày được à? Mày làm thế thì mẹ còn có
mặt mũi gặp ai nữa!”
Giọng bà ta vừa chanh chua vừa khó nghe như tiếng vải cọ mạnh vào
đá.
Trần Bạch Phồn liếc An Nhu.